Bước ra đường, tản mạn khắp phố phường để cảm nhận chút gì miên man ở một chiều hanh hao. Nhẩm môi bắt nhịp câu hát quen thuộc, trong lòng chả bức mà tự thấy lỗi hẹn với mấy bản tình nửa mùa đã bỏ từ lâu. À, cũng để ý ghê nhỉ, dù rằng tận đáy lòng đang hứng chịu đủ kiểu lẫn lộn. Lại nhớ tới vòm mây tháng Sáu, về quá khứ đi xa cột theo nhiều vệt mốc lên rêu, về kẻ hâm nào bơ vơ ngoài mảnh sân gạch cũ mèm, giữa cơn mưa và bầy chim trời rũ cánh vì mỏi, rồi để lòng đắng ngắt. Buồn vui tuần tự trôi qua, kéo nắng gió tình tứ dắt nhau chạy suốt dọc phố dài. Trong giấc mơ nọ, bạn ngồi đấy, nắm trong tay những vần thơ vung vãi chẳng nên hình.
Mùa đi ẩn hiện bao thứ cũ mới, cũng như người ta luôn bắt đầu nhịp sống bằng điều dịu dàng nhất. Quán cà phê xưa, vài bức tranh phố cổ hiện ra trong mắt bao con người xa xứ lâu ngày mới về. Cũng như đầu tiên, mình biết đến nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca của Trịnh, từ ngọt ngào đến bóng gió. Nơi ấy, Trịnh mang đến cho mình vài hững hờ cô độc, trỏ những gam màu vòi vĩnh biết nói, đẹp như sương. Tách cà phê đen bốc khói vị im lìm mùa mới. Nếu hiểu thì tự hài lòng, đằng này cứ lăn tăn mưu cầu điều gì to lớn hơn. Giai điệu thì cứ ngẩn ngơ chỗ nào đó, còn lòng thì ôm ấp bấp bênh chấp chới khó tả. Mặc kệ, miễn sao thực tế đó không quá quan trọng là được, ngày sẽ mang đi hết, yên tâm.
Tháng Tám độ lượng cho bao cõi lòng bỏ bê xưa cũ. Điều gì đó ào ào đánh thức giác quan trên mái phố ngoài kia, nhộn nhịp hòa lẫn với cam chịu, lớn hơn là sự chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Minh nghe ai nói nỗi nhớ ẩn hiện được từng cung bậc, nhưng thử hỏi liệu lòng có độ lượng bao che cho nỗi nhớ? Dạo này, mình rằng buộc bản thân khắc khoải, lúc từ chối yêu thương, lúc lại thờ ơ với đôi ba trách móc ân cần, rồi lại sợ chúng tan đi mất. Qua vòng tay chia cắt từng cung bậc nhỏ chưa bắt đầu đọng lại từng giọt vu vơ lan man. Thứ gì đó nôn nao, thứ gì đó chưa ngủ yên, thứ gì đó giữ từng ngôn lời nghiêng mình tựa nỗi nhớ rung rinh vừa đủ. Có lẽ...
Mà bây giờ, mình ngại tiếp xúc kinh khủng, đôi lúc trống trơn nếm trải cảm giác lạc lõng dày xéo đến đáy tâm hồn, muốn mở miệng giãi bày nhưng vô ích. Từ lúc nào, chỗ ngồi của mình so với chốn lao xao ngoài kia lại nhỏ bé đến thế. Chí ít cũng được an ủi phần nào khi được tận hưởng vài hương hoa mùa Thu phất phơ dưới gió, từng mắt lá xanh biếc của mấy chậu cây cảnh duyên dáng dưới phố. Muốn giữ lòng thật lặng, thi thoảng xám mặt kiềm chế những cơn ho hành hạ cuống họng. Ô cửa kính ngây thơ quan sát từng dòng người trôi dần qua mặt. Này áo vàng, áo nâu, có cả áo khoác chật chội, tất cả kéo nhau về đâu?
"Sắc vàng dịu dàng, mùa dễ thương, nụ cười lo âu”, cô bạn mình tít mắt nói vậy. Mình kể cho cô nghe câu chuyện về những chiếc khăn tay màu đỏ buộc linh tinh bên rừng lá thấp của trời Thu thay áo mới, có người con gái nào cứ đứng đợi bạn tình bên gốc cây khô khốc còn trơ sót vài chiếc lá chưa rụng, nhưng người con trai thì mãi mãi chẳng bao giờ trở về. Cô khóc, bảo câu chuyện ấy sao buồn quá. Ừ, thông cảm, cô ở xa làm sao biết được. Như chiều nay thôi, cũng một người ẩn mình nơi quán vắng, nhớ tới một người cũng đã vắng bóng từ lâu, là cô. Cô cũng đã rời đi, nhưng đi đâu, chắc chỉ lòng cô là hiểu rõ…
Tháng Chín sắp tới, đa mang đôi phần, lại được hưởng cảm giác che chở phút chốc. Nhớ nhung này là nỗi niềm của giấc mơ, ánh sao kia thuộc về những câu hát đang rơi. Heo may chả còn giữ đúng nhịp, mang yên bình đến chân trời rất riêng.
Những ngày như thế, mình thường bắt gặp ai lang thang dọc con đường cũ đượm nồng mùi hoa sữa. Gội bỏ chênh vênh, thả xuống dòng vô thức trong tim. Kỉ niệm sẽ quay về thản nhiên, rơi thẳng trên vạt áo, đi sâu vào lòng ta từ lúc nào, ngay khi ta phát hiện ra khóe mắt đang cay…